Trang chủ     Tin tức     Video clip     Diễn đàn     Đăng ký
THTT Vòng 22 V-League 2014: Thanh Hóa - SLNA
(THTT trên VTV6, Bóng đá TV)








 
Thông Tin Mới Nhất Về Đội Bóng Thanh Hóa
 Thông tin trước vòng đấu V-League 2014



Quay lại   Diễn đàn ThanhHoaFC > Thư Giãn - Giải Trí - Suy Ngẫm > Văn hóa - Du lịch

Shoutbox
Loading...


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 05-03-2009, 09:15 AM
Tuanhai's Avatar
Tuanhai Tuanhai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Super Moderator
 
Tham gia: 06-05-2008
Khu vực: ThanhHoa City
Bài gửi: 1,791

Đường chuyền: 445
Ghi bàn: 1,649 bàn
Trận đấu: 631 trận
Tuanhai is on a distinguished road
Tài khoản: 117,561
Mặc định Đá xẻ Thanh Hoá-một nghề nguy hiểm!

Vì miếng cơm, manh áo để nuôi sống gia đình, họ bất chấp tất cả, ngay cả tính mạng của mình. “Nếu chẳng may ông trời “chấm” mình, thì cũng đành chấp nhận thôi! Trông vào mấy sào ruộng thì chẳng ăn thua, biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải làm”- Thợ đá Bảy bộc bạch.

Tính mạng "treo" trên đá

Địa hình nhiều núi đá ở xứ Thanh khiến nơi đây trở thành mỏ đá ốp lát xuất khẩu trữ lượng lớn. Và nghề khai thác đá, như người ta thường ví “sống trên đá, chết vùi trong đá” ra đời.


Khai thác đá, nghề "làm bạn" với rủi ro

Chúng tôi đến khu vực núi đá thuộc địa phận xã Đông Vinh (huyện Đông Sơn). Con đường vào núi quanh co, gồ ghề bị ngăn bởi những thớ đá mẹ. Sát chân núi, hàng trăm lao động đang làm việc trong mịt mờ khói bụi từ máy xay đá. Một thứ âm thanh hn tạp, ầm ào từ tiếng máy, tiếng xe, tiếng la lối tránh mìn nổ… Nguy hiểm làm cảm giác của người lạ. Còn thợ đá, họ đã quá quen với cảnh này. Một tài xế công nông đang chờ bốc đá vô tư: “Như thế này là bình thường! Vào những ngày nổ mìn nhiều, bãi đá này chẳng khác nào một chiến trường! Các anh thấy sợ, nhưng chúng tôi quen rồi…”.
Trên vách đá dựng đứng ở độ cao khoảng 70m, hai thợ khoan một tay bám vào vách đá một tay cầm khoan, khoan hốc để nhồi mìn. Trên người họ, không hề thắt dây bảo hiểm hay bất cứ vật dụng bảo hộ nào khác.


Anh Dần và anh Hai trèo lên vách núi khoan đá nhồi mìn.

Chờ đến giờ giải lao, khi hai thợ đá đáp xuống mặt đất, chúng tôi mới biết đó là anh Nguyễn Văn Dần (35 tuổi) và anh Lê Văn Hai (28 tuổi). Hai anh làm thợ khoan thuê cho tổ đá của Cty XDSX Công nghiệp và Xuất nhập khẩu 125. Dần nói: “Làm thế này mình chỉ tính công theo ngày thôi, một ngày thợ khoan được trả 80.000 đồng, chẳng có hợp đồng cam kết lao động gì cả. Nếu chẳng may xảy ra tai nạn thì chỉ là thoả thuận đền bù miệng giữa người lao động và chủ khai thác”. Lê Văn Hai nhẹ nhàng nh những làn khói thuốc, thản nhiên: “Biết là nguy hiểm nhưng có thấy chủ thuê phát đồ bảo hộ cho đâu! Với lại, nhiều khi đeo mấy thứ đó vào lại thấy vướng, làm không quen có khi lại xảy ra tai nạn…!”.
Vì nghèo mà đi làm, chứ Hai “khoe” mình chẳng qua một lớp tập huấn hay đào tạo nào cả, làm mãi thành quen. Đã 6 năm nay, Hai úp mặt vào đá, treo thân trên đá. May mắn chưa có “vấn đề gì” xảy ra với anh. Nhưng những thợ đá như Hai, như Dần đều hiểu, nếu có đeo dây và mặc bảo hộ an toàn lao động, chẳng may có mảng đá nào từ trên cao bị nứt lở, rơi xuống vào người thì cũng… khó mà tránh được. Thế là đành liều!


Tấm bảng thông báo nội quy an toàn lao động bị chầy xước không đọc được

Thế mà ngày nào đi làm, những thợ đá này đều đi qua tấm biển cảnh báo về an toàn lao động trong khai thác đá của Công ty XDSX Công nghiệp và Xuất khẩu 125. Nhưng tấm biển đã bị trầy xước không thể đọc được, chẳng khác nào cách trả lời hời hợt, thiếu trách nhiệm của ông Lê Ngọc Thắng, Đội trưởng đội quản lý khai thác đá của Công ty này tại địa bàn xã Đông Vinh: “Chúng tôi cảnh báo, nhưng người lao động không chịu nghe!”. Toàn bộ phần diện tích núi đá thuộc núi Nhồi (xã Đông Vinh, Đông Hưng - huyện Đông Sơn) đã được các DN hợp đồng khai thác. H thuê người lao động theo kiểu “hợp đồng miệng” với mức lương tự thoả thuận, tuỳ theo công việc nên rất khó quản lý. Có lẽ vì thế mà ngay cả Chủ tịch UBND xã Đông Vinh, bà Nguyễn Thị Hoà cũng không biết được xã có bao nhiêu lao động tham gia khai thác đá. Và một điều trớ trêu thay, xã cũng chẳng nắm được số người bị tai nạn do khai thác đá gây. Vị lãnh đạo xã vô cảm: “Không biết, chỉ đến khi nào hai bên thoả thuận không được báo cáo lên xã, xã mới biết!”.
Đành chịu, nếu chẳng may ông trời... "chấm"!

Thợ đá khu vực xã Hoàng Giang, Hoàng Sơn (huyện Nông Cống) cũng vậy. Trên con đường đến chân núi Hà Cù, hàng trăm lao động của các tổ sản xuất đá vôi và HTX Sản xuất xây dựng vật liệu Hoàng Sơn đang thi nhau “xẻ thịt” núi, lấy đá.
Dưới chân núi, những tốp lao động từ 3 đến 5 người thản nhiên tán đá, bất chấp sự nguy hiểm từ những thớ đá nứt nẻ trên đỉnh đầu có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Nguy hiểm hiển hiện phía trên, dưới chân núi không có ai đeo bảo hộ an toàn lao động.


Vợ chồng anh Bảy, chị Hoa cặm cụi bốc đá bất chấp nguy hiểm đá trên cao có thể rơi bất kỳ lúc nào

Chúng tôi chứng kiển cảnh vợ chồng anh Lê Văn Bảy và chị Nguyễn Thị Hoa (thôn Thanh Liêm, xã Hoàng Sơn) đang tán đá thì một hòn đá tảng to trên vách núi lăn xèn xẹt, trượt theo phiến đá lao xuống. Anh Bảy nhanh chóng vừa chạy vừa hô. May mắn, hai vợ chồng nhanh chân chạy áp sát vào tảng đá to bên cạnh. Họ vừa qua một trong những pha nguy hiểm… rất bình thường trong nghề đá. Thợ đá bảo rằng, họ là người nông dân ở vùng thuần nông, ngoài mấy sào ruộng cấy lúa ra, chẳng biết làm gì khác ngoài nghề đá. Vì miếng cơm, manh áo để nuôi sống gia đình, họ bất chấp tất, ngay cả tính mạng của mình. “Nếu chẳng may ông trời “chấm” mình, thì cũng đành chấp nhận thôi! Trông vào mấy sào ruộng thì chẳng ăn thua, trong khi các con lại đang tuổi ăn, tuổi học nên biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải làm”- Anh Bảy bộc bạch.
Khó khăn và nguy hiểm, nhưng tiền công mà người lao động nhận được không xứng với công sức bỏ ra. Bà Nguyễn Thị Tăng (55 tuổi) ở Xã Hoàng Giang, là công nhân làm gạch về hưu, do không có ruộng nên hàng ngày phải đi làm đá để kiếm sống. Bà than thở: “Chúng tôi lao động cật lực từ sáng đến chập tối mà mức lương cũng chỉ được từ 25 đến 30 nghìn đồng/ngày. Biết là lương chẳng bõ bèn gì với sức lao động mình bỏ ra, nhưng nếu không làm thì biết lấy gì để nuôi sống gia đình?”.
Một "đặc điểm nhận dạng" dễ nhận thấy nhất ở thợ đá là từ hai mí mắt, mũi và cả những mái đầu xanh đã được phủ trắng bởi lớp bụi đá. Ai cũng biết, chỉ sau vài năm làm đá nữa, họ sẽ phải “ngh hưu” sớm do nhiễm độc từ bụi đá, từ ô nhiễm môi trường do đá gây ra. Nhưng chẳng ai vượt qua “chướng ngại vật” cơm áo gạo tiền để can đảm dừng lại được.
Ở những mỏ đá tại xứ Thanh, hầu hết người lao lao động chỉ được thuê khoán trả công theo mức lương ngày công, không có bất kỳ một chế độ nào khác. Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ nhiệm HTX Sản xuất xây dựng vật liệu Hoàng Sơn thản nhiên: “Người lao động chúng tôi thuê theo mùa vụ. Lao động thích thì làm không thích thì nghỉ, chẳng có sự bắt buộc nào. Lương chúng tôi trả theo ngày công, còn ngoài ra không có chế độ gì khác. Nếu chẳng may có tai nạn lao động xảy ra thì cả hai bên tự thoả thuận!”
.
Gánh nặng từ... đá

Ở các mỏ đá mà chúng tôi đến, đâu đâu cũng có cảnh những người tàn phế suốt đời do thảm hoạ khai thác đá đem lại. Anh Mai Gia Chiến (36 tuổi) ở thôn Đông Cao, xã Đông Vinh là một nạn nhân. Trong căn nhà cấp 4 tạm bợ, anh Chiến ngồi thn thờ nghĩ về đời làm đá. Năm 2004, Chiến leo lên vách đá khoan nhồi mìn. Mìn của tổ khai thác bên cạnh phát nổ, anh rơi từ độ cao 30m theo cuộn dây bảo hiểm xuống mặt đất rồi bất tỉnh. Chiến bị hỏng một bên mắt phải, đầu bị đá xén máu chảy loang lổ, toàn bộ khuôn mặt bị xạm đen do ảnh hưởng của thuốc mìn.
Bị thương nặng nhưng cuộc sống gia đình khó khăn, vợ anh phải bươn chải mọi nghề để kiếm sống. Nhưng vẫn không thể nuôi nổi gia đình. Chiến đành trở lại nghề, đi tán đá dăm thuê dưới chân núi để phụ giúp gia đình. Thế nhưng thảm họa từ đá vẫn chưa buông tha anh. Năm 2006, khi đang dăm đá dưới chân núi, bất ngờ bị một tảng đá từ trên cao rơi xuống đúng... đỉnh đầu, Chiến mất một mảng sọ.


Anh Mai Gia Chiến (trái) đã bị mìn nổ hỏng mất một mắt và anh Lê Gia Việt (phải) bị cắt đi 1/3 lá gan vì đá bắn vào hông.

Điều trị được một thời gian, Chiến được các bác sỹ chỉ định đến bệnh viện lắp lại mảng sọ mới. Nhưng lại vì nghèo, không có tiền, hơn một năm trôi qua Chiến vẫn chưa đi chữa trị. Trong ni buồn tủi, vợ Chiến khóc: “Chồng đau ốm, không có tiền chữa trị nên mỗi lúc trái gió trở trời thấy anh ấy đau, cáu gắt mà em không cầm được nước mắt. Làm đá thuê bị thương nặng là thế nhưng chủ thuê có đoái hoài gì đến đâu! Họ chỉ trả cho mấy triệu chữa trị khi gặp nạn, còn hậu quả về sau, họ phó mặc cho vợ chồng em”. Tại xã Hoàng Sơn, chỉ hai tháng trước, một tại nạn từ núi đá Hà Cù đã khiến anh Lê Gia Việt (28 tuổi) và bà Nguyễn Thị Huệ (47 tuổi) bị thương nặng. Từ 2 người khoẻ mạnh, sau vụ tai nạn cả hai người đều phải đi lại với tư thế lom khom, bởi vết thương chưa lành. Bây giờ bà Huệ đang lâm vào cảnh na mê, na tỉnh.
Chị Nguyễn Thị H - vợ anh Việt kể lại: Ngày 28/10/2007, vợ chồng chị và bà Huệ đang bốc đá lên xe công nông chở về lò vôi cho chủ lò ở thôn Thanh Liêm, thì bất ngờ có một khối đá từ trên cao rơi xuống bắn tung toé. Trong đó có một hòn đá nhọn sắc bắn vào anh Việt, khiến anh phải cắt đi 1/3 lá gan và khâu 5 mũi trên đầu. Còn bà Huệ bị gãy bốn xương sườn, rạn xương bả vai và hiện vẫn cứ nói miên man.
Sau hai tháng điều trị, anh Việt đã phải chi gần 20 triệu đồng. Nhưng số tiền ông chủ bồi thường chỉ vẻn vẹn 2,8 triệu đồng. Cái đau nhất là từ một người khoẻ mạnh đang trong tuổi lao động, là trụ cột của gia đình, giờ đây anh Việt đã trở thành một người tàn phế.
Ít ruộng, nghề nông lại không cho nhiều thu nhập, nhiều người dân vùng ven núi như anh Chiến, anh Việt, bà Huệ... phải lấy mỏ đá làm “mảnh ruộng” của mình. Sức lao động được mang bán với giá rất rẻ để lấy vài chục nghìn đồng mỗi ngày, nhưng họ lại phải trả giá quá đắt khi tai nạn xảy ra. Và những hy vọng về cuộc sống đầy đủ hơn lại trở nên tuyệt vọng, khi chính họ trở thành gánh nặng cho gia đình sau mỗi rủi ro, từ đá mang đến
Việt Báo (Theo_VietNamNet)
__________________
Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt Nam
Đó là sự thật không thể chối cãi

thay đổi nội dung bởi: Tuanhai, 05-03-2009 lúc 09:21 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên cảm ơn bạn Tuanhai vì bài viết hay này:
3011 (10-12-2010), quang2779 (05-03-2009), song tử (07-02-2012)
  #2  
Cũ 05-03-2009, 09:17 AM
huyson16's Avatar
huyson16 huyson16 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Thành viên ưu tú
 
Tham gia: 11-05-2007
Khu vực: Tổ chim lợn
Bài gửi: 1,726

Đường chuyền: 1,402
Ghi bàn: 1,454 bàn
Trận đấu: 784 trận
huyson16 is on a distinguished road
Tài khoản: -1,349
Mặc định

Giết gà đương nhiên nguy hiểm hơn nấu gà rồi.
__________________
Lê Huy Sơn tức Huyson16
Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cảm ơn bạn huyson16 vì bài viết hay này:
tienrau (05-03-2009)
  #3  
Cũ 05-03-2009, 09:38 AM
tienrau's Avatar
tienrau tienrau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Super Moderator
 
Tham gia: 17-06-2007
Bài gửi: 3,101

Đường chuyền: 1,927
Ghi bàn: 2,478 bàn
Trận đấu: 1,200 trận
tienrau is on a distinguished road
Tài khoản: 2,048,175
Mặc định

Còn đây là nấu gà.há há


Sôi động nghề chạm khắc đá làng Nhồi

Những tranh điêu khắc đá làng Nhồi.
Con số 100 tỷ đồng doanh thu từ nghề chạm khắc đá của xã Đông Hưng (Đông Sơn, Thanh Hóa) làm nức lòng người dân và thu hút sự chú ý của nhiều người. Thương hiệu “đá làng Nhồi” từ bao đời nay đã vang xa cả nước, nay đã vượt tầm quốc gia, đến bạn bè quốc tế với 10 nhóm hàng, trên 100 loại sản phẩm. Thị trường sản phẩm đá làng Nhồi xứ Thanh đang sôi động tận trời Tây.
Làng Nhồi nổi tiếng nghề chạm khắc với các sản phẩm đá phục vụ dân dụng, xây dựng, trang trí đình chùa, cung điện lăng tẩm... Nhân dân thờ vị tổ nghề là Thánh Cao Sơn ở đền Thượng trên đỉnh núi Nhồi. Dưới chân núi Nhồi là con sông Nhà Lê, con sông nhỏ vòng quanh làng, thông ra sông Mã. Dòng sông đã tạo ra những tụ điểm trên bến dưới thuyền, lưu thông sản phẩm đá từ làng đi muôn nơi. Dãy núi đá làng Nhồi, núi Nấp, núi Vức là một kho báu cung cấp nguyên liệu đá quý để sản xuất nhiều mặt hàng có giá trị. Đá xanh là loại đá có số lượng nhiều, đá có thớ mịn phẳng, ít chất tạp, thịt đá mềm và trong, kết cấu bền, sắc đá óng ánh như ngọc lam, biếc xanh như khói nhạt, đá đẽo thành khánh đánh lên tiếng ngân muôn dặm, dùng làm bia thì còn mãi muôn đời. Đá đen màu đen tuyền, kết cấu vững chắc, hay dùng trong công trình lăng tẩm. Đá đỏ màu huyền ảo, cứng, có giá trị cao. Đá lông chuột thường dùng trong xây dựng.
Nhiều thế kỷ qua, làng Nhồi đã sinh ra những người thợ giỏi, những nghệ nhân lừng danh, với những bàn tay tài hoa đem lại linh hồn cho đá. Gia phả các dòng họ ở làng còn lưu truyền những tên tuổi các nghệ nhân tài hoa bậc nhất trong thiên hạ. Cụ Lê Văn Lộc (người khắc bia Tiến sĩ ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội); Lê Đình Phong, Lê Xuân Kỳ, Nguyễn Thừa Bân, Nguyễn Hữu Cầu-những người đã từng tham gia các công trình kiến trúc điêu khắc ở Thăng Long, cố đô Huế, thành Nhà Hồ, Lam Kinh. Nghệ nhân Lê Văn Ngũ đã tham gia xây dựng khôi phục những công trình lớn như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), điện Lam Kinh (Thanh Hóa)... Các nghệ nhân đã chế tác các khối đá thành những kiệt tác như rồng đá, tượng đá, voi đá, ngựa đá và những dụng cụ dân dụng như cối giã gạo, cối xay, cột nhà...
Bộ công cụ chế tác đá cổ truyền của thợ đá có vị trí hết sức quan trọng và hết sức độc đáo, gồm các loại: Cui, nên, đục, bạt, thước, búa, khoan, giàn mài. Các dụng cụ này được làm từ thép và gỗ ba nàng. Gỗ ba nàng dùng làm cui, một dụng cụ đóng (như búa), có ưu điểm đảm bảo độ nén, lún, ít gây hư hỏng sản phẩm. Cui là công cụ quan trọng nhất của nghề đá. Nó được sử dụng phổ biến và hầu như không thay thế được bằng các công cụ khác. Hiện nay cui vẫn được dùng trong các gia đình làm nghề cổ ở làng Nhồi. Bản chất của chạm khắc mỹ nghệ là trang trí, người thợ đá tái tạo lại các đường nét, hình thể đặc trưng và sống động nhất của cảnh vật thiên nhiên, cuộc sống lên mẫu chạm. Tất cả mọi sản phẩm làng nghề luôn làm đẹp cho cuộc sống nên phải mang tính nghệ thuật cao, chính vì vậy nó đòi hỏi người thợ đá phải có trình độ điêu khắc mỹ thuật và kỹ năng, kỹ xảo mới đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng.
Cả xã Đông Hưng đang là một công trường lớn, một thương trường lớn. Toàn xã có 114 doanh nghiệp và 70% số hộ trong xã chuyên sản xuất đá ốp lát xuất khẩu. Các doanh nghiệp: Tự Lập, Khánh Thành, Trần Hoàn, Thanh Long ngày đêm tấp nập người làm, người giao dịch. Các doanh nghiệp này thường có doanh thu từ 20 đến 40 tỷ đồng, đó là chưa kể các doanh nghiệp đạt từ vài tỷ đến mười tỷ đồng. Đông Hưng được như hôm nay trước hết là nhờ sự kết hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Những núi “vàng đen” có trữ lượng hàng triệu m3, được những người dân có truyền thống cần cù và sáng tạo sống chết với nghề hàng trăm năm giờ đây họ có cơ hội để thỏa sức làm giàu, thỏa sức đầu tư để mở mang và phát triển nghề đá. Nhiều doanh nghiệp có tới vài ba trăm công nhân. 85% sản phẩm được xuất sang các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Ca-na-đa, Mỹ... Lương công nhân trung bình từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng.
Đông Hưng từ lâu đã trở thành một xã nghề, những cái được thì đã rõ, ngoài 4.000 lao động ở địa phương đã ổn định, các doanh nghiệp ở đây còn thu hút nhiều lao động từ địa phương khác. Nhưng vấn đề đặt ra hiện nay là quy hoạch khai thác, giữ gìn nguồn tài nguyên, bởi dẫu là đá núi nhưng không phải vô tận. Nhân dân ta có câu “miệng ăn núi lở”, sự khai thác bừa bãi sẽ là sự lãng phí lớn tài nguyên của làng. Mặt khác cung cách và tốc độ khai thác ồ ạt kiểu cũ đang đe dọa sự ô nhiễm môi trường. Xác định rõ những nguy cơ đó, xã đã tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở ba cụm công nghiệp, có hệ thống lắng, lọc và hồ chứa bột đá. Về quy trình khai thác đá nguyên liệu hiện nay các doanh nghiệp đều dùng phương pháp khoan nêm, nên đá được bóc từng mảng, từng khối; không dùng thuốc nổ nên vừa tiết kiệm được tài nguyên vừa bảo đảm kỹ thuật, đá không bị om, bị rạn, chất lượng hàng hóa tốt hơn, người lao động ít bị tai nạn. Nghe ông Hoàng Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND xã nói vậy, tôi nghĩ, Đông Hưng không những giữ được thương hiệu nổi tiếng “nghề chạm khắc đá làng Nhồi”, mà còn khuếch trương thương hiệu đó vang xa trên toàn cầu.
__________________


Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cảm ơn bạn tienrau vì bài viết hay này:
3011 (10-12-2010)
  #4  
Cũ 05-03-2009, 10:16 AM
Tuanhai's Avatar
Tuanhai Tuanhai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Super Moderator
 
Tham gia: 06-05-2008
Khu vực: ThanhHoa City
Bài gửi: 1,791

Đường chuyền: 445
Ghi bàn: 1,649 bàn
Trận đấu: 631 trận
Tuanhai is on a distinguished road
Tài khoản: 117,561
Mặc định

À thế ra bác đúng là ở làng đá rùi!
__________________
Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt Nam
Đó là sự thật không thể chối cãi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 05-03-2009, 10:45 AM
tienrau's Avatar
tienrau tienrau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Super Moderator
 
Tham gia: 17-06-2007
Bài gửi: 3,101

Đường chuyền: 1,927
Ghi bàn: 2,478 bàn
Trận đấu: 1,200 trận
tienrau is on a distinguished road
Tài khoản: 2,048,175
Mặc định

Còn đây nữa này bác:


Chế tác đá Xứ Thanh




Nghề chế tác đá Xứ Thanh là một trong số nghề thủ công có lịch sử lâu đời ở Thanh Hoá. Và làng Nhồi là một trong số ít làng còn lại nghề này cho tới ngày nay. Cách đây khoảng 4.000 năm, trên vùng đất thuộc xã Đông Khối, huyện Đông Sơn ngày nay, đã hình thành một công xưởng chuyên chế tác công cụ sản xuất bằng nguyên liệu đá. Nghiên cứu bộ di vật có liên quan đến kỹ thuật chế tác công cụ đá thuộc khu di chỉ khảo cổ Đông Sơn, các nhà khảo cổ đã khẳng định về sự tồn tại, phát triển với một quy mô lớn trong khoảng thời gian dài hàng trăm năm của công xưởng chế tác công cụ sản suất Đông Khối. Sản phẩm từ công xưởng chế tác công cụ sản xuất công cụ bằng đá này đã có mặt trên một địa bàn rộng lớn của châu thổ Sông Mã, đóng góp không nhỏ vào công cuộc buổi đầu chinh phục và khai phá đồng bằng hạ lưu sông Mã.
Thời kỳ các vua Hùng dựng nước Văn Lang, trên vùng đất thuộc xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn ngày nay, lại xuất hiện một công xưởng chế tác đồ trang sức bằng các loại đá quý. Nghiên cứu những chứng tích của văn minh Đông Sơn, cùng với bộ di vật có liên quan đến quy trình chế tác đồ trang sức bằng đá quý, các nhà khoa học đã khẳng định về một làng cổ có nghề chế tác đồ trang sức bằng đá. Sản phẩm bằng đá có giá trị thẩm mỹ ở đây đã góp phần làm cho đời sống của chủ nhân văn hoá Đông Sơn thêm đa dạng và phong phú.
Hiện nay, nghề đục đá thủ công ở Thanh Hoá tập trung ở làng Nhồi thuộc xã Đông Tân, huyện Đông Sơn. Khác với các làng nghề thủ công khác, nghề đục đá gắn với nguồn nguyên liệu và điều kiện lưu thông sản phẩm. Với địa thế ven sông cạnh núi làng Nhồi đã phát huy địa thế của mình trong việc phát triển nghề đục đá.
Sông nhà Lê dưới chân núi Nhồi, chảy vòng quanh làng Nhồi, thông ra sông Mã, là đường thuỷ quan trọng cho việc lưu thông hàng hoá đi muôn nơi.
Núi Nhồi (tên chữ là An Hoạch) là một núi đá có hình thế đẹp đã đi vào tâm thức dân gian với huyền thoại về nàng Vọng Phu và được sử sách biết đến với một loại đá quý ít thấy trên đất nước ta. Sách Đại Nam nhất thống chí đã nghi nhận " ở phía Nam huyện Đông Sơn có một quả núi lớn và cao gọi là núi An Hoạch, sản xuất nhiều loại đá đẹp. Đó là sản vật quý giá của mọi người. Sắc đá óng ánh như ngọc lam, chất xanh biếc như khói nhạt. Sau này đục đá làm khí cụ, ví như đẽo thành khánh đánh lên thì tiếng ngân muôn dặm, dùng làm bia, văn chương để lại thì còn mãi muôn đời". Chính nguồn đá quý hiếm này là ý nghĩa quyết định cho việc ra đời và tồn tại, phát triển của nghề đục đá làng Nhồi.
Nghề đục đá ở làng Nhồi theo dân gian thì có từ lâu đời, tuy nhiên theo một số tài liệu thì nghề này có từ thời Lý cùng với việc Thái uý Lý Thường Kiệt sai người hương Cửu Chân dò tìm và khai thác đá quý ở núi An Hoạch (núi Nhồi). Các cuốn gia phả các dòng họ không ghi chép sự việc này, nhưng trong văn bia thời Lý, sự kiện này được ghi lại khá cụ thể.
Thời Trần, nghề đục đá ở núi Nhồi khá nổi tiếng. Triều Trần đã sử dụng thợ đá núi Nhồi vào công việc quan trọng, như sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: thợ đục đá ở núi An Hoạch được triều Trần huy động vào việc quan trọng. Đặc biệt toà thành Tây Đô của Triều Hồ có giả định là nguồn đá được lấy từ núi An Hoạch và kiến trúc đá trong triều là do thợ đục đá làng Nhồi.
Dưới thời Lê, nhiều công trình lớn được xây dựng trên đất Thanh như: Khu điện Lam Kinh. ở công trình này, ngoài vật liệu kiến trúc bằng đá ra, các công trình kiến trúc điêu khắc đá có tính mỹ thuật được sử dụng được sử dựng tối đa, nhằm tạo sự trường cửa và hoành tráng cho công trình. Đây là thời kỳ nghề điêu khắc đá ở núi Nhồi có điều kiện phát triển. Tên tuổi của những nghệ nhân được trân trọng khắc trên các bia có đá có mặt ở nhiều nơi.
Nghề đục đá ở núi Nhồi không có tổ chức phường hội và những quy định có tính nghề nghiệp như một số nghề thủ công khác. Đơn vị chế tác, sản xuất ở đây là những gia đình, nơi sản xuất cũng là nơi đặt và bán hàng hoá. Tuỳ theo nhu cầu của công việc người thọ có thể liên kết với nhau. Sự liên kết này nhằm hoàn thành các sản phẩm có khối lượng khá và những công việc đồ sộ.
Đục đá là một nghề khá vất vả và nặng nhọc, công việc này nam giới làm là chính. Quy trình sản xuất gồm hai bước: bước khai thác và bước chế tác. Việc khai thác khá vất vả, đỏi hỏi nhiều công sức và mẹo mực. Các người thợ đá phải tìm những khối đá, vách đá phù hợp với tác phẩm định chế tác, người thọ đá bóc tách thành từng khối, sau đó mới chế tác, sửa sang lại tác phẩm.
Để hoàn thành một sản phẩm từ đá phải qua chiều khâu kỹ thuật khác nhau: Đục, khoan, đánh bóng… nhưng quan trọng nhất vẫn là khâu đục. Từ những bàn tay tài hoa của người thợ đá làng Nhồi mà nhiều tác phẩm như rồng đá, tượng chim thú uy nghi, những bức phù điêu hoa, lá, chim muông sinh động đến những đường nét hoa văn sinh động, đặc biệt là những bức bia đá đã được ra đời và lưu truyền qua nhiều thế kỷ.
Đóng góp lớn nhất của nghề đục đá ở làng nhồi chính là đã để lại cho đất nước này nhiều tác phẩm nghệ thuật bằng đá vô giá, góp phần không nhỏ vào bảo tàng mỹ thuật Việt Nam.
__________________


Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cảm ơn bạn tienrau vì bài viết hay này:
3011 (10-12-2010)
  #6  
Cũ 05-03-2009, 10:46 AM
tienrau's Avatar
tienrau tienrau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Super Moderator
 
Tham gia: 17-06-2007
Bài gửi: 3,101

Đường chuyền: 1,927
Ghi bàn: 2,478 bàn
Trận đấu: 1,200 trận
tienrau is on a distinguished road
Tài khoản: 2,048,175
Mặc định

Nghề đá truyền thống xứ Thanh



Nghề đá truyền thống xứ Thanh chủ yếu quy tụ ở làng Nhồi, nơi hiện vẫn còn ba di tích - Chùa Tiên Sơn, Chùa Quan Lão và Nghè Quận Mãn. Nhiều tác phẩm điêu khắc đá ở các di tích này đã nói lên sự tài hoa của những bàn tay người thợ.

Ðá núi Nhồi (còn gọi là núi An Hoạch) từ xưa đã nổi tiếng. Sách "Vân đài loại ngữ" của Lê Quý Ðôn ghi "Quan thượng thư Lê Hữu Kiểu khi làm trấn thủ Thanh Hóa sai người đến lấy đá đẽo thành khánh hình con cá, rồi làm bài minh khắc vào khánh rằng :

Hoạch sơn loại đá kêu vang
Sắc xanh màu biếc mịn màng đẹp tươi
Gõ lên sang sảng bên tai
Tuyệt nhiên không chút trần ai lạc vần
Mới hay sản quý vô ngần...".

Ðá núi Nhồi, theo các nhà địa lý, địa chất hàm lượng can-xi nhiều, chiếm từ 80 - 95% nên có độ nguyên khối lớn và ít bị ăn mòn. Ngày nay, khi thăm các kiến trúc như thành nhà Hồ, Lam Kinh, một số di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội, cố đô Huế, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thờ đá Phát Diệm, và gần đây khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, rồi tượng đài Lê Lợi ở TP Thanh Hóa..., đó là những công trình vĩnh cửu còn tồn tại mãi với thời gian, ta đều thấy có đá núi Nhồi và cái hồn của nghề đá xứ Thanh.

Cách đây chưa lâu, trong một cuộc triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống toàn quốc, một số mặt hàng đá mỹ nghệ làng Nhồi vẫn còn đạt các giải cao. Nhưng chỉ sau đó vài năm, làng Nhồi chỉ còn lại vài gia đình bấu víu lấy nghề này.

Xã Ninh Vân tỉnh Ninh Bình hiểu thêm về nghề này. Ba trăm năm trước, Ninh Vân chưa có nghề chạm khắc đá. Từ khi mời Hoàng Sùng làng Nhồi ra dạy nghề, Ninh Vân đã trở thành một làng nghề chạm khắc đá nổi tiếng. Hậu duệ ông Hoàng Sùng sau này có người đã tham gia xây dựng Lăng Khải Ðịnh (Huế), nhà thờ đá Phát Diệm, ba thợ đá giỏi nhất xã đã có vinh dự tham gia xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay ở Ninh Vân, 80% số hộ trong xã vẫn còn duy trì được nghề sản xuất đá mỹ nghệ. Nhiều gia đình giàu lên thành triệu phú, tỷ phú. Ðiều muốn nói thêm, nguyên liệu cho nghề này ở Ninh Vân phần nhiều vẫn là đá Thanh Hóa, trong đó có cả đá núi Nhồi.

Sự phục hưng rõ nét của nghề đá mỹ nghệ xứ Thanh đầu tiên phải nói đến những mảng không gian đá độc đáo trong tổng thể kiến trúc nhà tưởng niệm Bác Hồ tại TP Thanh Hóa. Cổng nhà tưởng niệm được ốp lát một cách tinh xảo bằng đá granite. Tiếp đến là bức bình phong gồm một phiến đá granite vàng cỡ lớn được trang trí đẹp mắt, dựng trên một khối đá Nhồi bề thế. Ðặc biệt hai đôi rồng lớn chạm khắc tinh vi bằng đá Nhồi nguyên khối đặt trước cổng hai bên bậc lên xuống, đã thể hiện được chiều sâu của văn hóa đá mà ngày nay cái hồn của nó vẫn còn lưu giữ được ở thành nhà Hồ, Lam Kinh và nhiều di tích văn hóa lịch sử khác ở Thanh Hóa.

Ở Thanh Hóa nhiều tác phẩm điêu khắc đá còn sót lại có thể được coi là một bảo tàng đá, không những ghi đậm dấu ấn lịch sử dân tộc mà còn là những tượng đài tôn vinh nghề đá xứ Thanh. Có thể trong một tương lai gần, Thanh Hóa sẽ tìm lại được chỗ đứng cho nghề đá mỹ nghệ.
__________________


Trả Lời Với Trích Dẫn
Thành viên cảm ơn bạn tienrau vì bài viết hay này:
3011 (10-12-2010)
  #7  
Cũ 05-03-2009, 10:47 AM
dangtruong's Avatar
dangtruong dangtruong vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Super Moderator
 
Tham gia: 17-05-2007
Khu vực: Thanh Hoa,Ha Noi
Bài gửi: 3,274

Đường chuyền: 777
Ghi bàn: 972 bàn
Trận đấu: 649 trận
dangtruong is on a distinguished road
Tài khoản: 148,271
Gửi một tin nhắn qua MSN tới dangtruong Gửi một tin nhắn qua Yahoo tới dangtruong Gửi một tin nhắn qua Skype™ tới dangtruong
Mặc định

Bác Tiến râu mang hòn vọng phu đi nấu vôi rồi thì phải
__________________
Tự hào là dân Xứ Thanh
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Cũ 05-03-2009, 10:47 AM
leqhung's Avatar
leqhung leqhung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 
Tham gia: 25-05-2007
Khu vực: Nhà tôi chứ còn ở đâu?
Bài gửi: 2,251

Đường chuyền: 698
Ghi bàn: 1,046 bàn
Trận đấu: 523 trận
leqhung is on a distinguished road
Tài khoản: 305,201
Mặc định

Còn Phú Thành Stone sao bác không đưa lên PR luôn cho máu?
__________________

Hãy tham dự cùng chúng tôi, đồng hành cùng bóng đá Thanh Hoá
CLICK VÀO ĐÂY
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Cũ 05-03-2009, 10:53 AM
Tuanhai's Avatar
Tuanhai Tuanhai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Super Moderator
 
Tham gia: 06-05-2008
Khu vực: ThanhHoa City
Bài gửi: 1,791

Đường chuyền: 445
Ghi bàn: 1,649 bàn
Trận đấu: 631 trận
Tuanhai is on a distinguished road
Tài khoản: 117,561
Mặc định

Trích:
Nguyên văn bởi tienrau View Post



.
Con sư tử này khoảng bao nhiêu hả bác? Hôm rồi tôi có anh bạn mê sư tử mua 1 đôi đặt trước cửa, tôi hỏi thì cậu ấy bảo mươi triệu.
__________________
Trường Sa- Hoàng Sa là của Việt Nam
Đó là sự thật không thể chối cãi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Cũ 05-03-2009, 10:54 AM
tienrau's Avatar
tienrau tienrau vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Super Moderator
 
Tham gia: 17-06-2007
Bài gửi: 3,101

Đường chuyền: 1,927
Ghi bàn: 2,478 bàn
Trận đấu: 1,200 trận
tienrau is on a distinguished road
Tài khoản: 2,048,175
Mặc định

Đây chú:
PHÚ THÀNH STONES:Nơi đá biết nói!
__________________


Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:46 PM.


Powered by vBulletin® - Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2007-2013 Hội cổ động viên bóng đá xứ Thanh. Email: webmaster@thanhhoafc.net
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.
Thực phẩm dinh dưỡng MoonBiBi